Sáng 16/5/2019, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “ Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên năm 2018”. Tại hội nghị, các nhà khảo cổ đã công bố một số phát hiện mới, mở ra nhiều hướng nghiên cứu khác nhau về khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long.
Các đại biểu thảo luận về những phát hiện khảo cổ học mới tại Hoàng thành Thăng Long.
Nhằm nghiên cứu làm sáng rõ hơn về vị trí, quy mô cấu trúc và giá trị của Khu di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, năm 2018, tiếp nối những cuộc thăm dò, khai quật được tiến hành từ năm 2011 đến nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đã phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam khai quật khoảng 1000m 2 tại khu vực phía Đông Bắc nền điện Kính Thiên. Hố đào này nằm kế tiếp vị trí khai quật năm 2017, vì vậy có sự tiếp nối, liên kết các dấu tích kiến trúc đã phát hiện trước đó, cũng như có sự tương đồng về mặt địa tầng, di tích, di vật.
PGS.TS Tống Trung Tín, nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học VN, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cho biết: Đây là khu vực khai quật có địa tầng sâu nhất từ trước đến nay, tầng văn hóa dày khoảng 7m, với các lớp văn hóa có niên đại từ thời Đại La, qua các thời Lý, Trần, Lê sơ, Lê Trung hưng, Nguyễn đến thời hiện đại. Đây cũng là tầng văn hóa đặc trưng, thể hiện khá đầy đủ bề dày lịch sử của Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ. Tuy nhiên, ở một số vị trí trong hố đào này cũng thấy rõ sự phá hủy nghiêm trọng các lớp văn hóa do bị đào đắp, san lấp. Về di tích, cuộc khai quật đã làm xuất lộ một số dấu tích kiến trúc thuộc các thời kỳ Lý, Trần, Lê sơ và Lê Trung hưng. Các dấu tích kiến trúc này đã bị phá hủy phần lớn bởi một con ngòi nước sâu, có móng kè, tường gạch vồ quy mô rất lớn và kiên cố, có niên đại khoảng thế kỷ 17-18. Đặc biệt là xuất lộ dấu tích chân móng kiến trúc xây bằng đá, hiện chưa rõ chức năng nhưng rất kiên cố, cho thấy quy mô, vị trí quan trọng của các kiến trúc này trong khu vực chính điện Kính Thiên.
Cuộc khai quật cũng tìm thấy nhiều loại hình di vật khác nhau, gồm đồ đất nung, đồ gốm, đồ kim loại và cấu kiện gỗ. Trong đó, chiếm số lượng lớn là gạch ngói, đặc sắc nhất là loại gạch ngói trang trí rồng, lợp mái cung điện được tráng men xanh (thanh lưu ly) và men vàng (hoàng lưu ly), cùng loại gạch hộp thông gió trang trí rồng còn tương đối nguyên vẹn. Nhiều cấu kiện gỗ được tìm thấy trong lòng con ngòi vẫn còn lớp sơn son thếp vàng. Một điểm nổi bật nữa là nhiều đồ gốm men thời Lê sơ và thời Mạc cũng được tìm thấy tại hố khai quật.
Các đại biểu khảo sát công trường khai quật.
Tại Hội nghị, các nhà khoa học cũng thảo luận rất sôi nổi và đưa ra nhiều kiến giải xung quanh những vấn đề mà đoàn khai quật vừa báo cáo.
TS Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho rằng cần có sự kết nối các đợt khai quật từ trước đến nay để có những đánh giá xuyên suốt, toàn diện cả quá trình khai quật; tư liệu hóa các dấu tích kiến trúc, đánh giá chuẩn xác để làm căn cứ khôi phục lại không gian điện Kính Thiên. Có nhiều giả thiết về những hiện vật gỗ tìm thấy ở đây, nhưng ông nghiêng về khả năng đó là phần còn lại của con thuyền gỗ.
Hiện vật gỗ tìm thấy vẫn còn vết sơn son thếp vàng.
Theo PGS. TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành, càng đào càng thấy Hoàng thành Thăng Long có quy mô lớn, địa tầng phức tạp, vì vậy cần nghiên cứu kết nối, làm rõ bản đồ mặt bằng di tích từng thời kỳ. Về dấu tích ao, hồ, hay ngòi nước tìm thấy trong khu vực này theo ông, có thể là hào nước, nếu có sự liên tưởng, so sánh sự tương đồng với cố cung Bắc Kinh, Tràng An. Ông cũng đặc biệt ấn tượng với số lượng lớn những đồ gốm men thời Mạc tìm thấy trong cuộc khai quật này.
Ấn tượng với bộ sưu tập gạch ngói trang trí rồng, men xanh và men vàng thời Lê Sơ.
Nhìn nhận về dấu tích móng kiến trúc xây bằng đá có quy mô kiên cố, GS. TS Nguyễn Quang Ngọc liên tưởng đến một cung điện có tên Ngọc Hà, theo vị trí trên bản đồ Hồng Đức, nằm ở phía Đông Điện Kính Thiên.
Nhà sử học Lê Văn Lan cũng nhận định rằng, Thăng Long vốn là kinh đô sông hồ, thì việc phát hiện được các dấu tích hồ nước, dòng chảy trong Cấm thành Thăng Long là điều dễ hiểu. Ông chỉ lưu ý các nhà khảo cổ cần có sự nghiên cứu kết nối với các dấu tích hồ, bến nước nằm không xa hố khai quật này, phát hiện trong cuộc khai quật tại di tích Hậu Lâu năm 1998, để thấy được một vùng hồ nước đẹp đẽ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp từng có trong lịch sử ở khu vực Hậu cung của Cấm thành Thăng Long.
Ở góc độ quản lý di sản, Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cũng khẳng định những kết quả khai quật đã gợi mở nhiều hướng nghiên cứu về kiến trúc, cảnh quan Hoàng thành Thăng Long. Cần chú ý biện pháp bảo vệ, hạn chế tác động của môi trường vào di tích, di vật; xử lý, bảo tồn di tích, di vật ngay trong quá trình khai quật.
Kết luận Hội thảo, GS.TS KH Lưu Trần Tiêu đánh giá cao những phát hiện khảo cổ học mới tại Hoàng thành Thăng Long. Hướng đi tiếp theo, Trung tâm và Viện Khảo cổ học cần tập trung nghiên cứu về mặt quy hoạch không gian Điện Kính Thiên, từng bước giải mã các vấn đề như: góc thành, hào; các dấu tích sân Đan Trì và trục hai bên Kính Thiên – Đoan Môn, kết nối mặt bằng và không gian tổng thể để nghiên cứu phục dựng Điện Kính Thiên.
Kim Yến